"Sát thủ" mới trong canh bài của Mourinho

Không cần nhiều thời gian hoà nhập, Malouda ngay lập tức toả sáng rực rỡ trong mào áo “The Blues” với pha làm bàn đẹp miễn chê trong trận tranh Siêu cúp nước Anh.

Khởi đầu trong mơ

Cách đây 9 tháng, khi Chelsea rước về Stamford Bridge tay săn bàn Andriy Shevchenko, các CĐV tin rằng, “ngọn gió phương Đông” sẽ cuốn phăng mọi chướng ngại vật trên con đường dẫn đến khung thành đối phương.

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn đảo lộn, bởi những gì mà Sheva thể hiện là hết sức nhạt nhoà và đáng thất vọng.

Van Der Sar giup MU gianh Community Shield
Malouda vượt qua Ferdinand ghi bàn gỡ hoà cho Chelsea


Chính điều đó đã tác động lớn đến kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng áo xanh trước mùa giải mới. Họ chiêu mộ hàng loạt cầu thủ mới theo dạng “free”, còn bản hợp đồng trị giá 13,5 triệu bảng với Florent Malouda cũng bị đặt dưới nhiều ánh mắt nghi ngờ, dò xét.

Tuy nhiên, gạt đi tất cả sự lo âu của người hâm mộ “The Blues”, cựu tiền vệ Lyon nhanh chóng thích nghi ở đội bóng mới. 51 phút thể hiện trong trận Community Shield đã bộc lộ một phần khả năng chơi bóng thiên bẩm của Malouda.

Trước khi “nổ súng” đưa trận Siêu cúp trở về thế cân bằng, tân binh đến từ Ligue 1 chính là lá cờ đầu trên hàng công Chelsea. Trong hoàn cảnh thiếu Drogba, Mourinho phải miễn cưỡng đưa ra sân đội hình chắp vá. Và vị HLV người Bồ Đào Nha đã đúng khi cho phép Malouda được thoả sức “vùng vẫy” bên hành lang cánh trái sở trường.

Bàn thắng ở phút 43 đã nói lên tất cả. Khi Ashley Cole tung ra đường chuyền tinh tế, chàng tuyển thủ Pháp phản ứng rất nhanh với pha bứt phá tốc độ cùng trái bóng. Đối mặt với một Rio Ferdinand lừng lững, anh vẫn cho trung vệ của M.U “ngửi khói” và tiếp tục xộc thẳng vào vòng cấm.

Dù Van der Sar với thân hình hộ pháp lao ra phi cả 2 chân để cản phá, nhưng một Malouda ranh mãnh và rất dũng cảm đã nhanh chân “chích” bóng về phía góc lưới xa. Giả dụ đặt Robben vào tình thế tương tự, chưa chắc ngôi sao người Hà Lan đã dám liều mình dứt điểm.

Đấy chính là lý do tại sao Mourinho quyết tâm kéo bằng được tiền vệ gốc Guiana về với sân Stamford Bridge, và sẵn sàng mở đường cho cầu thủ có kỹ thuật khéo léo nhưng rất nhạy cảm với chấn thương như Robben chuyển đến Real Madrid.

Lúc rời sân nhường chỗ cho Claudio Pizarro, Malouda xứng đáng được nhận những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt từ các CĐV “The Blues” trên sân Wembley. Chỉ qua màn trình diễn ngắn ngủi, nhiều chuyên gia đã đưa ra góc nhìn mới về tài năng và sự hoà nhập của Malouda vào lối chơi tập thể.


Mourinho đã đúng khi gửi gắm niềm tin vào Malouda


Họ đều chung nhận định, với những phẩm chất hết sức phù hợp tại môi trường Premiership, Malouda sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn và trở thành miếng ghép hoàn hảo trong đội hình của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Trưởng thành từ những sân bóng đường phố

Lớn lên trong khu ổ chuột ở thị trấn Cayenne, Guiana (thuộc đia Pháp trước kia), Malouda không có được điều kiện tập luyện tốt nhất giống như những cầu thủ đồng trang lứa. Thuở bé, niềm vui với trái bóng tròn đã thôi thúc chú nhóc ngày ngày quần thảo trên những sân bóng đường phố.

Với kèo trái dị thường cùng kỹ thuật cá nhân tuyệt hảo, Malouda nhanh chóng lọt vào mắt xanh những nhà tuyển trạch viên của CLB Chateauroux. Đội bóng nước Pháp đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn khiến chú bé gốc Guiana không thể khước từ.

“Thân cô” lặng lẽ du lịch đến nước Pháp, bằng khát khao cùng tình yêu cháy bỏng với môn túc cầu giáo, Malouda không ngừng tập luyện chăm chỉ, trau dồi kĩ năng trước khi có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên lúc mới bước sang tuổi 16.

Đội bóng nhỏ Chateauroux chưa thể hiện thực hoá được những tham vọng lớn lao mà Malouda hướng tới. Thế nên, anh đã gia nhập Guingamp vào năm 2000, nơi được sát cánh cùng đồng đội hiện tại ở Chelsea là Didier Drogba.


Malouda toả sáng trong màu áo ĐT Pháp


Nhờ đạt phong độ cao cuối mùa giải 2002/03, đặc biệt là toả sáng trong chuyến làm khách trên sân Gerland của Lyon khi cả Malouda và Drogba cùng lập công giúp Guingamp giành chiến thắng đậm đà 4-1, anh đã bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp sau quyết định đầu quân cho “Les Gones”.

Bốn mùa giải thăng hoa ở Stade Gerland khiến tên tuổi Malouda bắt đầu nổi như cồn. Qua 122 lần ra sân trong màu áo Lyon, anh ghi được 22 bàn thắng và hợp với Eric Abidal trở thành bộ đôi ăn ý trấn giữ hành lang cánh trái của nhà VĐ Ligue 1.

Thành công nối tiếp thành công, nên cũng không có gì lạ khi Malouda bắt đầu khoác trên mình tấm áo “Les Bleus” kể từ năm 2004. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Malouda ở ĐT Pháp chính là pha đi bóng tốc độ khiến Buffon phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trong trận CK World Cup 2006.

Với mong muốn tái hợp cùng Drogba, Malouda thuyết phục BLĐ Lyon cho phép anh chuyển đến sân Stamford Bridge. Đã thoả nguyện ước mơ, giờ là thời điểm để tiền vệ 27 tuổi chứng minh tài năng tại thành London để tiếp tục bay cao trong bước đường sự nghiệp.

Khi Drogba và Sheva vắng mặt trong trận tranh Community Shield, ngài Mourinho cũng không mảy may lo lắng bởi ông đã gửi gắm niềm tin vào quân bài chiến thuật mới tậu về từ nước Pháp.

Và sau 90 phút trên sân Wembley, Mourinho hoàn toàn có thể mỉm cười, bởi ông vừa phát hiện ra một “sát thủ” có thể thay đổi cả cục diện trận đấu. Người đó chính là Malouda!

Tuấn Anh
Theo Vietnamnet

 

posted : Monday, May 26th, 2014

tags :

Đội hình Chelsea: Điểm mạnh và yếu!!!


Thủ môn:


- Petr Cech: Thủ môn quốc tế người CH Séc này đã chứng tỏ anh là một nhân tố không thể thiếu của Chelsea.
- Carlo Cudicini: Trước khi có Cech, anh là một trụ cột, nhưng từ khi Cech đến Stamford Bridge anh chỉ là cái bóng của Cech. Nhưng anh vẫn chứng tỏ rằng anh cũng rất quan trọng đối với Chelsea.
- Henrique Hilario: Anh mới đến Chelsea sau khi không còn sự lựa chọn nào khác về thủ môn. Anh vẫn chưa chứng tỏ được gì từ khi gia nhập The Blues.


Hậu vệ:


- John Terry: Anh xứng đáng là đội trưởng vì những gì anh đã cống hiến cho Chelsea.

Alex: Anh mới được PSV trả về sau khi hết thời hạn Chelsea cho PSV mượn. Mới về nhưng anh đã chứng tỏ được khả năng phòng thủ và tham gia tấn công tuyệt vời của mình.
- Paulo Ferreira: Anh là một hậu vệ cánh với lối chơi phóng khoáng. Sau khi bị chấn thương, anh không đóng góp nhiều như trước đây cho Chelsea.
- J.H.Belletti: Hậu vệ cánh mới chuyển về Chelsea từ Barca nhưng anh đã cho khán giả được chiêm ngưỡng những cú sút xa kinh điển của mình. Abramovic quả không phí tiền để chiêu mộ cầu thủ này.
- Ricardo Carvalho: Trung vệ người Bồ Đào Nha này có một chiều cao lí tưởng, chính vì chiều cao ấy và cả những kinh nghiệm sẵn có, anh không ít lần cứu thua cho Chelsea. Thỉnh thoảng anh cũng ghi 1 vài bàn giúp Chelsea có điểm. VD: Hoà 1-1 vs MU mùa 06/07.
- Tal Ben-Haim: Anh chuyển về Chelsea từ Bolton nhưng không phải vì khả năng chơi bóng mà là vì mối quan hệ của Roman. Anh chưa chứng tỏ được gì ngoài những pha phá bóng loắng ngoắng giúp đội bạn có những bàn thắng đau đớn.
- Ashley Cole: Hậu vệ cánh sở hữu một tốc độ tuyệt vời và đôi chân sắt đã giúp Chelsea có một hàng “Thủ thép”.
- Wayne Bridge: Tuy ít được ra sân nhưng anh đã chứng minh cho mọi người biết khả năng chơi bóng tốt của mình. Đơn cử là Liverpool đang muốn có chữ ký của anh.

Tiền vệ:

- Claude Makelele: “Lão chiến binh” này tuy lùn nhưng anh có khả năng phòng thủ tốt và đôi khi cũng có thể ghi bàn. Cho dù anh ít được ra sân nhưng CĐV của The Blues sẽ mãi nhớ về anh.
- Michael Essien: Cầu thủ người Ghana chứng tỏ được rằng mình là một trung vệ xuất sắc và sở hữu những cú sút xa ngoạn mục. Anh là một phần của Chelsea.
- Frank Lampard: Có thể nói anh là linh hồn của Chelsea. Lối chơi của anh đóng góp một phần lớn cho những gì Chelsea đã đạt được.
- Michael Ballack: Vào năm ngoái tôi có thể nói anh chỉ là “cái bóng” của chính mình nhưng đến bây giờ tôi đã nghĩ khác. Anh đã hoà nhập được với Chelsea và anh là một trụ cột không thể thiếu của Chelsea bởi những pha làm bàn và khả năng phân phối bóng tuyệt vời.
- Joe Cole: Không thể nói gì hơn anh là một “chiến binh trung thành”. Anh sở hữu một đôi chân “bánh dẻo” và khả năng tấn công như một tiền đạo.
- Shaun Wright-phillips: Cầu thủ này sở hữu một tốc độ dũng mãnh. Chính vì vậy anh đã góp nhiều công lớn cho Chelsea.
- Steve Sidwell: Khi còn ở Reading, anh là một trụ cột. Nhưng từ khi về Chelsea, anh chỉ là cái bóng của mình.
- Florent Malouda: Với lối chơi ma mãnh và kỹ thuật cao, anh đã đóng góp một phần không nhỏ cho Chelsea. Nhưng phần lớn thời gian làm dự bị, liệu anh còn giữ được khả năng chơi bóng của mình?
- John Obi Mikel: Anh chưa chứng tỏ được nhiều khi những lần anh đựơc ra sân. Anh là một cầu thủ trẻ và có triển vọng.

Tiền đạo:


- Didier Drogba
: Một sát thủ thực sự, không còn gì để bàn cãi về khả năng săn bàn như anh.
Salomon Kalou: Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh đã chứng tỏ được bản năng ghi bàn sẵn có của 1 tiền đạo.
- Andriy Shevchenko: Tuy không còn ở phong độ đỉnh cao như khi ở Milan nhưng anh là một nhân tố không thể thiếu được trong đội hình của Chelsea.
- Claudio Pizzaro: Mới chuyển về từ Munich và ít khi đươc đấu chính nhưng anh chứng tỏ được rằng mình có khả năng săn bàn thiên bẩm khi mỗi lần được ra sân.
- Nicolas Anelka: Mới chuyển về từ Bolton sau kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng với bản năng sẵn có của mình, anh đã chứng tỏ rằng anh sẽ là người thay thế cho Drogba.
- Scott Sinclair: Cầu thủ trẻ này chưa thật sự đủ trưởng thành để thi đấu cho Chelsea.

Nguyen14 (truongton.net)

14-02-2008

posted : Monday, May 26th, 2014

tags :

—-Sưu tầm—-

Là fan trung thành của một đội bóng trong một thời gian dài thì bạn khó tránh khỏi việc phải nhìn thấy sự ra đi của những cầu thủ con cưng, những người bạn cho là sẽ không thể thiếu với CLB.

Đôi lúc bạn trở nên giận dữ, thậm chí ghét CLB vì một sự ra đi nào đó ngoài ý muốn của bạn. Tôi từng đã rất bực Chelsea khi sa thải Mourinho, từng không hiểu lý do tại sao họ để Ballack, Joe Cole ra đi … Rồi mới đây là sự ra đi trong nước mắt của Didier Drogba và Ashley Cole…Thậm chí bạn có thể còn sẽ phải đối mặt với sự ra đi của những tượng đài của Chelsea là Terry và Lampard trong tương lai.

Nhưng rồi bạn vẫn phải chấp nhận điều đó thôi. Drogba đã nói “Chelsea là một đội bóng lớn, sẽ luôn có những cầu thủ đến và ra đi, chỉ có Chelsea là tồn tại mãi mãi….”. Mọi chuyện rồi sẽ lại ổn, Chelsea rồi sẽ lại cho các bạn những thần tượng mới, những con người mới sẽ lại viết nên một trang sử hào hùng của đội bóng Sư Tử Xanh bất khuất. Chừng nào Chelsea còn có được tin yêu của người hâm mộ, chừng đó Chelsea sẽ còn sản sinh ra những ngôi sao.

Chelsea till I die

Bastial Trịnh

posted : Saturday, May 24th, 2014

tags :

Mourinho vinh danh Damien Duff

Người Hạnh Phúc đã khen ngợi cựu cầu thủ Chelsea Damien Duff, hiện thuộc biên chế CLB Fulham, khi hay tin cầu thủ người Ireland dự định rời khỏi Premier League.

Duff sẽ không ra sân trong trận Fulham tiếp đón Crystal Palace. Anh sẽ chào tạm biệt Fulham và bóng đá Anh sau trận đấu khép lại mùa giải với suất xuống hạng dành cho The Whites.

Được tin, Mourinho đã dành những lời ngợi ca đến một trong những tiền vệ cánh xuất sắc nhất của ông. Ông hồi tưởng ngày Duff được bán cho Newcastle. Đó là một ngày buồn đối với Duff, HLV và toàn bộ đội bóng.

“Cậu ấy là một trong những cầu thủ đã khóc khi chia tay Cobham và khiến mọi người nơi đây không ngăn nổi tiếng khóc.”

“Cậu ấy không muốn rời Chelsea nhưng bởi vì cậu ấy muốn thi đấu tất cả các trận. Duff muốn tận hưởng từng phút giây chơi bóng. Tuy nhiên, Chelsea lúc đó đang sở hữu Duff, Robben, Joe Cole. Có rất nhiều ngôi sao ở đây.”

"Newcastle đã đưa ra lời đề nghị. Cậu ấy muốn chấp nhận nhưng cũng không muốn đồng ý."

"Duff đã bật khóc khi rời Cobham và tất cả đã khóc theo. Cậu ấy có một sức ảnh hưởng lớn trong lối chơi của chúng tôi."

“Tôi không nhớ bao nhiêu lần chúng tôi thi đấu với hai tiền vệ cánh thuận chân trái. Suốt trận đấu, bộ đôi ở hai bên cánh nhiều lần hoán đổi vị trí, gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.”

“Họ có những nét tương đồng nhưng cũng có sự khác biệt. Họ là những cầu thủ tuyệt vời và Duff là một cầu thủ mà chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp cùng nhau.

Tom Moore

http://www.london24.com

(Translated by me :D)

image

posted : Tuesday, May 13th, 2014

tags :

—-Sưu tầm—-

Tôi không sinh ra ở Anh, không sinh ra ở London. Tôi cũng chưa từng bao giờ tới London. Tôi cũng không có họ hàng gì với bất cứ cầu thủ nào của Chelsea  =)). Vậy mà tôi yêu Chelsea đến vậy…

Đôi khi tự hỏi, sao mình không chọn một CLB khác. Yêu MU đi chẳng hạn, sẽ có nhiều bạn mà trao đổi mỗi khi MU thua hay thắng. Sẽ hòa cùng không khí của rất rất đông Fans của MU. Hay sao không yêu Ars đi, một đội bóng trẻ luôn chơi rất nhiệt huyết, hay là Liverpool với lối chơi cũng quyến rũ. Quan trọng hơn, đây là những đội bóng giành phần lớn danh hiệu vô địch Premier League…

Hay rộng ra, tại sao không yêu Real Madrid nhỉ. CLB với số lần vô địch châu Âu kỉ lục, với nhiều điều đáng nói, tha hồ mà bàn luận. Ở La Liga, tôi cũng thích Barca, nhưng chưa đến mức gọi là yêu. Thích Barca ở lối đá tấn công hoàn hảo, nhưng tại sao lại không thể yêu.

Rồi sang Serie A, tại sao không chọn AC mà yêu, giống như BTV Anh Ngọc đó, tha hồ mà “Máu đỏ, tóc đen”, 7 lần vô địch C1, Vô địch Champions League 2 lần gần nhất 03,07 và vào chung kết 05…

Sao không yêu Inter đang thống trị SerieA.
Sao không yêu AS Roma với đội trưởng Totti đẹp giai, và lối chơi quyến rũ.
Sao…sao…sao????

Tình yêu, đó không phải là thứ cân đo đong đếm được. Tình yêu, bản thân nó đã không thể diễn tả lên thành lời được. Đó là sự xuất phát từ con tim, và chỉ có ai có tình yêu thực sự mới hiểu nó.

DarkMatar

truongton.net

posted : Tuesday, May 13th, 2014

tags :

Tạm biệt, Mourinho!

1h20’ sáng 20/9, phòng họp của Abramovich vẫn sáng đèn. Từ đó bước ra, Jose Mourinho lặng thinh. Tránh né mọi phát biểu. Tránh né mọi ánh đèn flash. Người đặc biệt lặng lẽ rời Stamford Bridge.

Hết thật rồi. Một “mối tình” lãng mạn nhưng cũng sóng gió bậc nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại đã chấm dứt. Cuộc kết duyên giữa Mourinho và Chelsea mang lại những ký ức vô cùng đáng nhớ nhưng cùng với nó là vô số xung đột, mà đỉnh điểm chính là ngày chia tay không hẹn trở về.

Những thông tin từ báo giới Anh khẳng định ngay từ buổi chiều 19/9, Mourinho đã liên lạc với đội trưởng Chelsea John Terry, học trò cưng Frank Lampard và 3 thành viên khác của đội 1 để thông báo ông đã sẵn sàng ra đi. Mọi chuyện trở nên rõ ràng sau khi cuộc gặp mặt kéo dài từ tối đến tận nửa đêm 19/9 với Abramovich vẫn không mang lại bất cứ sự chia sẻ nào từ tỷ phú Nga. Mourinho chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hai chữ “từ chức”. Đổi lại, các luật sư của ông sẽ thương lượng với Abramovich để thống nhất khoản tiền bồi thường cho 3 năm còn lại của hợp đồng (kéo dài tới 2010, trị giá 5,2 triệu bảng/năm).

11h sáng 20/9, Mourinho chính thức đến sân tập của CLB tại Cobham, Surrey để chia tay các học trò. Không có nước mắt. Cũng chẳng còn tiếng cười đùa. Chỉ còn lại sự lặng thinh. Mourinho nhanh chóng rời sân tập trong ánh mắt soi mói của các phóng viên. Giấu gương mặt vào trong chiếc áo măng tô đã từng tạo nên thương hiệu của ông, Mourinho từ chối bình luận về hoàn cảnh hiện tại. Rảo bước về phía chiếc xe đang đậu gần đó, Mr. Special vút đi. Goodbye, Chelsea!

Thật ra, vụ “ly hôn” giữa Mourinho và Chelsea chẳng khiến ai bất ngờ. Chứng kiến nét mặt hằm hằm khi Abramovich rời Villa Park hay cuộc cãi vã nảy lửa sau trận hòa Blackburn cuối tuần trước, người ta đều hiểu sớm hay muộn, cuộc chia ly cũng phải diễn ra. Nó bắt nguồn ngay từ khi Abramovich bổ nhiệm Frank Arnesen làm Giám đốc phụ trách bóng đá trẻ (5/2005) và càng trở nên căng thẳng sau sự xuất hiện của Shevchenko, Ballack và đặc biệt là Giám đốc Avram Grant (HLV kế vị Mourinho).

Dường như tỷ phú Nga muốn thu hẹp tầm ảnh hưởng của Mourinho, và dĩ nhiên, một con người giàu cá tính như vậy chẳng chấp nhận điều ấy. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Abramovich từ chối cấp tiền cho Mourinho trong 2 kỳ chuyển nhượng của năm 2007, cũng như vụ Abramovich tự ý liên hệ với Ronaldinho (8/2007) mà chẳng cần hỏi Mourinho xem có cần tiền vệ Brazil hay không.

Suy cho cùng, Mourinho đã bị biến thành người thừa ở chính nơi ông góp phần hồi sinh sau giấc ngủ vùi kéo dài 50 năm không một danh hiệu (VĐQG). Âu cũng là sự bạc bẽo của Abramovich, của Chelsea và của thế giới bóng đá. Tạm biệt Mourinho nhưng Chelsea sẽ mãi phải nhớ đến ông, một Người đặc biệt.

Những cột mốc chính của Mourinho tại Chelsea

- 1/6/2004: Chính thức được bổ nhiệm làm HLV Chelsea.

- 2/6/2004: Biệt danh “Mr. Special” (Người đặc biệt) ra đời khi Mourinho tuyên bố: “Tôi là nhà vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là một người đặc biệt”.

- 27/2/2005: Danh hiệu đầu tiên ở Chelsea sau khi thắng Liverpool (3/2) trong trận chung kết Carling Cup.

- 14/3/2005: Chủ tịch Uy ban Trọng tài UEFA, Volker Roth gọi Mourinho là “kẻ thù của bóng đá” sau khi Mr. Special tố cáo trọng tài Anders Frisk thiên vị Barca chỉ vì Frisk nói chuyện với HLV Rijkaard trong giờ giải lao.

- 31/3/2005: Nhận án kỷ luật 2 trận vì vụ Frisk.

- 6/4/2005: Cố tình lờ án phạt trên khi vẫn chỉ đạo các học trò trong trận đấu gặp Bayern Munich.

- 30/4/2005: Dẫn dắt Chelsea đoạt chức VĐQG đầu tiên sau 50 năm khi thắng Bolton (2-0) ngay tại sân khách.

- 4/5/2005: Ký hợp đồng mới, thời hạn 5 năm.

- 12/2005: Gọi HLV Arsene Wenger (Arsenal) là “kẻ tọc mạch” vì HLV người Pháp bình luận về Chelsea.

- 29/4/2006: Chelsea hạ MU (3-0), lần thứ hai liên tiếp vô địch Premiership.

- 10/1/2007: Chỉ trích Abramovich vì không cho phép Mourinho mua thêm cầu thủ nhằm giải quyết khủng hoảng.

- 27/2/2007: Chelsea hạ Arsenal (2- 1), đoạt Carling Cup.

- 19/5/2007: Chelsea hạ MU (1-0), đoạt FA Cup.

- 14/9/2007: Chỉ trích Shevchenko đã nỗ lực cho ĐTQG hơn là cho Chelsea.

- 19/9/2007: Chia tay Chelsea. 

letuan0002

truongton.net

posted : Tuesday, May 13th, 2014

tags :

For Mr Special

PL là một giải đấu hấp dẫn nhưng thế độc tôn của MU cùng cuộc đua song mã giữa MU và Arsenal dường như tạo cho PL một sự nhàm chán mà chỉ có những MU’s fan mới không có.

Năm 2004, có một người đến với PL, một con người kiêu ngạo và vênh váo, những phát ngôn ngông cuồng của ông khiến nhiều người phát khùng, người ta ghét ông ta, căm thù ông ta, chửi rủa ông. Nhưng dường như người ta quên rằng, khi ông tới PL giải đấu này đã hấp dẫn hơn rất nhiều, gay cấn hơn bởi chính ông - Jose Mourinho - “Người đặc biệt”!

3 năm là một quãng thời gian không dài, nhưng với 6 danh hiệu và 2 lần lọt vào bán kết C1 ông đã cho mọi người thấy tài năng của ông, sức nóng của PL cũng do ông mà tăng lên. Khi mà những trận đấu giữa MU và Arsenal không còn sự bốc lửa như trước thì Jose hâm nóng tất cả những trận đấu của Chelsea với 3 đại gia còn lại của PL bằng những phát ngôn rất riêng của mình, kiêu ngạo, ngông cuồng nhưng đầy tự tin.

Tôi biết đến ông qua báo chí, qua thông tin đại chúng. Nhưng những gì tôi thấy ở ông qua từng trận đấu với Chelsea là một con người gần gũi hơn cái vẻ bề ngoài, cái cách mà ông đối xử với các học trò là một sự thân thiện, nhìn ông với Drogba, Terry, Lampard… giống những người bạn hơn là một khoảng cách thầy trò.

Nhiều người ghét ông vì sự ngạo mạn, tôi thì không! Tôi thích cái tính cách kiêu căng và ngạo mạn nhưng đầy cá tính của ông! Đến PL một cách đầy cá tính và sự ra đi cũng hoàn toàn khác biệt, không một HLV nào bị sa thải mà khiến người ta tốn nhiều giấy mực như ông!

Sự ra đi của ông người ta có thể dự đoán trước do mâu thuẫn với Abramovich, chỉ là không ngờ ngày đó đến sớm thế này. Tiếc cho Chelsea, với sự chèo lái của Jose, Chelsea tạo ra một phong cách rất riêng ở PL, một lối chơi mà nhiều người không cho là đẹp mắt nhưng Chelsea lại thành công với lối chơi đó.

pippo99

 

posted : Tuesday, May 13th, 2014

tags :

Phút suy tư của một fan Chelsea: Khi không còn điều “đặc biệt”

Thế là Villas-Boas đã đến Chelsea, chiếc ghế HLV trưởng của The Blues sau bao ngày trống vắng, cuối cùng đã có chủ nhân rồi. Xin chào ông, một “người đặc biệt” khác! Tài năng và thành công của Boas, cả thế giới mới biết gần đây thôi, nhưng với những gì ông làm được, Boas khiến mọi người phải trầm trồ thán phục. Hy vọng rằng HLV người Bồ Đào Nha sẽ đem đến cho Stamford Bridge một luồng gió mới, một sức sống mãnh liệt hơn, Stamford Bridge chào đón ông!

 Người ta gọi Villas- Boas là “Mourinho đệ nhị”, “Người đặc biệt thứ 2”, “Mou 2.0”. Cũng đúng thôi, con đường ông đi quá giống với “Người đặc biệt”, thành công tại Porto, và giờ đây lại nối gót người tiền nhiệm đến với Chelsea. Trong bóng đá người ta hay so sánh là thế. Nhưng tôi chẳng thích coi Villas-Boas là “Người đặc biệt” thứ hai. Vì có lẽ tâm tư tôi hiện giờ, không còn điều gì có thể gọi là “đặc biệt” cả.

Mourinho & Chelsea- một ký ức thật đẹp

Tại sao ư? Tôi chẳng phải là một Fan cuồng của “người đặc biệt” Mourinho, tôi chẳng thần tượng ông đến mức không cho ai phép đem ông ấy ra so sánh. Nhưng thực sự, tôi biết ơn ông ấy. Trước khi ông ấy đến Chelsea, tôi chẳng hề có một đội bóng thần tượng, tôi chỉ coi Chelsea là đội bóng lắm tiền nhờ hậu thuẫn của gã tỷ phú người Nga giàu có. Thậm chí vào một ngày cuối tuần, tôi cổ vũ cho Aston Villa đánh bại Chelsea, lúc đó với tôi The Blues chẳng là gì.

Nhưng kể từ lúc “Người đặc biệt” đến với Stamford Bridge, cái nhìn của tôi với Chelsea đã thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu yêu thích John Terry - một đội trưởng tài ba, Lampard - một nhạc trưởng thiên tài, rồi những Drobga – Voi rừng đầy dũng mãnh, Robben - đôi chân thần thánh, Makelele – máy quyét thượng hạng… Và còn nhiều cái tên khác nữa. Tôi yêu tất cả những con người đó, tôi mê hồn với lối chơi tấn công đầy sức mạnh của Chelsea. Nhờ có Mourinho, The Blues giờ đã sống mãi trong trái tim tôi.

Thế là kể từ đó, dù vinh quang, hay cay đắng, tôi vẫn cùng The Blues song hành. Ngày Mourinho đi, tôi như mất đi một nửa niềm vui, tôi cảm thấy tình yêu với Chelsea dường như có một khoảng trống thật to lớn. Tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ không còn” nồng nhiệt” với Chelsea được nữa. Nhưng không, trái tim tôi vẫn rực lửa với màu xanh đầy hi vọng. Tôi vẫn yêu Chelsea. Và “Frank Lampard – Super Frankie, John Terry – Leader Legend” vẫn cùng tôi hòa chung nhịp đập.

Tôi thầm cảm ơn Mourinho, vì ông là cầu nối đưa tôi đến tình yêu với một đội bóng - và bây giờ trái tim tôi luôn thuộc về nơi đó. Mourinho – một người thật đặc biệt, ông thật đặc biệt bởi cá tính khác thường, thật ngạo mạn, thật kiêu căng, và là một con người luôn làm nên những điều thật khác biệt. Sẽ có nhiều người ghét ông, nhưng tôi tin những người yêu mến ông gấp trăm lần số đó. Tôi nhớ những giọt nước mắt đầy xúc động của Mourinho trong ngày Inter lên ngôi vương Champions League, cũng là giọt nước mắt ngày chia tay. Lúc đó, tôi chợt thấy, ông thật vĩ đại. Bước đường Mou đi, có cậu học trò nào không mến ông, không kính trọng ông, và tất cả luôn phải nể phục ông. Mou là một con người cá tính như thế, nhưng chắc rằng, sâu thẳm trong lớp vỏ khô cứng ấy, ông là một người có trái tim đầy rung động.

Ngày Mou đến Real, hàng loạt người bạn của tôi, có cả những Fan Chelsea từ thời Mourinho còn ở Stamford Bridge, họ kéo nhau làm Fan bầy “Kền kền trắng”. Họ bảo tôi dẹp ngay những trận cầu tẻ nhạt ở Premier League, mà hãy hướng đến trận “Siêu kinh điển”. Tôi chợt thấy buồn. Tôi đã từng hi vọng Mou có thể đưa Chelsea của tôi một lần đứng trên bục cao Châu Âu. Nhưng không, đó là điều ông không thể “đặc biệt” ở Chelsea. Tôi đã từng ước, ngài chủ tịch Abramovich có thể chờ đợi sự “đặc biệt” đó, thì có lẽ, tôi sẽ không phải nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má Terry sau cú đá trượt. Và giờ đây, Chelsea của tôi đã có thể một lần bước lên bục vinh quang như Inter vậy. Tôi ước mình là Abramovich, và tôi sẽ chờ!

 

Jose Mourinho, chúc ông luôn thành công!

Giờ thì ai cũng hiểu tại sao tôi không mong Villas-Boas trở thành một “người đặc biệt thứ hai”. Bởi nếu một ai đó “đặc biệt” quá, tài giỏi quá, khi họ thất bại, người ta dễ mất lòng tin vào họ. Không biết bao giờ Chelsea mới có thể bước lên ngôi vị cao nhất của Châu Âu với cúp bạc Champions League danh giá, nhưng dù có thế nào, trái tim tôi vẫn thuộc về nơi đây, thuộc về màu xanh thành London mãi mãi. 

Tôi yêu Chelsea và tôi chẳng mong một điều gì “đặc biệt”. Tôi yêu bằng niềm tin, bằng sự chờ đợi. Tôi không quá kỳ vọng vào Boas, nhưng tôi sẽ tin tưởng ông. Tôi tin tưởng vinh quang đang chờ đón, bởi ông – một luồng gió mới - một con người rất đỗi tài năng.

… “Đừng bao giờ là người quá đặc biệt, bởi như vậy bạn sẽ là người cô độc nhất thế gian”

Lưu Anh Trường

posted : Tuesday, May 13th, 2014

tags :

Đi tìm điểm yếu của Chelsea

(Chelseavn.com) Sau khi The Blues có sự tăng viện đáng kể ở hàng hậu vệ và tiền vệ với sự có mặt của Del Horno và Shaun Wright - Philips thì người ta đã bắt đầu nghĩ: Chelsea đã là đội bóng hoàn hảo và một mình họ sẽ thách thức phần còn lại của Premier League. Nhưng thực tế liệu rằng họ không có điểm yếu nào?

Bài bình luận dưới đây có thể là một cách nhìn giúp bạn thấy rằng liệu Chelsea có thực sự hoàn hảo không trước mùa bóng 2005/06.

Về lối chơi: Sẽ không có gì thay đổi, triết lý nền tảng của chiến thắng là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự sẽ vẫn được ông Mourinho sử dụng, đó là lối đá khoa học, hiệu quả và chính xác dựa trên sự chắc chắn của hàng phòng ngự gồm các cầu thủ trứ danh cộng với sự nhanh nhẹn sắc bén của các tiền vệ cánh, sự năng động của các tiền vệ trung tâm và sự càn quét của các tiền đạo. Các bản hợp đồng mới (Del Horno, Wright Philips, Diarra, Crespo trở về và Essien đã đến) sẽ không làm thay đổi lối chơi, mà họ là những bổ sung, là những miếng ghép cuối cùng trong trò chơi xếp hình, nó sẽ giúp Chelsea không bị hụt hơi trong những giai đoạn quyết định.

Về lực lượng: Nói một cách hài hước rằng: Chelsea nên xây SVĐ mới vì phòng thay đồ của họ hiện đã quá chật chội cho các cầu thủ. Đây không chỉ là vấn đề số lượng mà cả chất lượng cầu thủ, bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình Chelsea kể cả là trên băng ghế dự bị, nếu chuyển sang CLB khác cũng sẽ chắc chắn trong đội hình xuất phát và thi đấu rất nổi bật, có thể kể đến: Veron, Crespo, Forssel, Carton Cole, và sắp tới là Kezman, Parker… điều đó nói lên mặt bằng chung của các cầu thủ Chelsea là rất cao.

Vậy đâu là nhược điểm của Chelsea? Có lẽ đây là bài toán khó nhất đối với các HLV ở Premier League. Chelsea gần như hoàn hảo?

Không!

Điểm yếu thứ nhất của Chelsea chính là hàng tiền đạo: Số liệu thống kê mùa trước cho thấy đa phần các bàn thắng của Chelsea là nằm ở tuyến dưới, có tới hơn 60% bàn thắng do các tiền vệ và hậu vệ ghi được. Tại sao họ lại có hiệu suất ghi bàn thấp vậy? Ạnh chàng Kezman có thừa quyết tâm nhưng không thể hiện được khả năng ghi bàn như tại PSV, còn Eidur thường phải đá lui xuống như một tiền vệ đã mất dần cảm giác ghi bàn, Drogba được bố trí đá cắm nhưng thực tế anh này luôn luôn là cầu thủ làm tường cho đồng đội dứt điểm hoặc chỉ biết chạy và chạy nhằm tạo khoảng trống. Điều này lại liên quan đến lý do thứ hai.

Các tiền đạo cần chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho Franky. Đó là lý do về chiến thuật: Mourinho thường bố trí đội hình 4-4-2 nghĩa là 4 tiền vệ và 2 tiền đạo, nhưng thực tế thì Eidur thường lui về như 1 tiền vệ trung tâm, 2 tiền vệ dâng cao như 2 tiền đạo cánh. Chiến thuật này đặc biệt hiệu quả trong thế trận phòng ngự phản công, điển hình là trận thắng Barca 4 - 2 vì nó phát huy tối đa tốc độ và sự khéo léo của các tiền vệ cánh (vị trí mà Chelsea cực mạnh mùa giải trước khi có: Duff, Robben, J.Cole). Bản thân Mourinho cũng thừa nhận rằng thời cơ sẽ đến từ những khoảnh khắc chớp nhoáng.

Duff, Robben 2 tiền vệ cánh cực kỳ quan trọng của Chelsea
Khi 2 cánh có vấn đề (khi Robben và Duff gặp chấn thương) ngay lập tức Chelsea bế tắc, điển hình là trận thua bất lực trước Liverpool tại bán kết Champions League. Và đó chính là điểm yếu của Chelsea, nó nằm ở khả năng áp đặt lối chơi trong thời điểm quyết định. Một CLB dù yếu hơn cũng có thể giành phần thắng nếu họ có khả năng áp đặt lối chơi, Deportivo từng hạ nhục AC Milan tới 4 bàn trắng tại Champions League khi buộc phải thắng bằng đúng tỷ số đó (lượt đi thua 1 - 4), PSV cũng quần cho Milan tơi bời mùa vừa rồi với chiến thắng 3 -1. Với chiến thuật này nó sẽ mang nhiều rủi ro hơn nhưng bất kỳ CLB nào muốn giành chiến thắng trong thời điểm quyết định cũng phải làm được, điều này đặc biệt trong đấu trường Champions League nơi mà mỗi CLB chỉ có 180’ để “hạ sát” lẫn nhau..


Bộ đôi tiền đạo ăn ý

Trong bóng đá để áp đặt được lối chơi, một điều kiện rất quan trọng là đội bóng đó phải có 1 cặp tiền đạo ăn ý, có thể lấy ra ví dụ những cặp lừng danh: Del Piero + Inzaghi, Cole + Yorke, Henry + Bergkamp… nhưng hiện tại Chelsea chưa có cặp tiền đạo kiểu này, đây chính là lý do khiến Chelsea từng không thể áp đặt lối chơi của mình.

Chelsea có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League nhưng để giành được gianh hiệu Champions League, trước tiên Chelsea cần giải quyết những điểm yếu trên.

 

posted : Sunday, May 11th, 2014

tags :

Kết thúc một chu kỳ

Mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Premier League đã trôi qua không thực sự quá ấn tượng là điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng theo quan điểm cá nhân thì đây là một mùa giải bình thường, không thành công vang dội nhưng cũng không phải là một thất bại quá nặng nề cho mùa đầu tiên trở lại Premier League của Mourinho.

Việc Chelsea là đội duy nhất ở NHA có thể trụ vững đến bán kết Champions league có thể xem là một thành công khi trong tay người chèo lái con thuyền Chelsea không phải là những con bài yêu thích theo ý muốn của ông. Vậy thì Chelsea hiện nay thiếu những gì?

Vị trí thủ môn, chứng kiến màn trình diễn của Thibaut Courtois, niềm hy vọng nơi khung gỗ thì lo âu về người sẽ kế vị Cech không phải là một nỗi lo quá lớn.

Hàng Hậu Vệ : Gánh nặng tuổi tác là điều dễ nhận biết nhất ở thời điểm này. Cả Terry lẫn Ashley đều đã quá già và lẽ dĩ nhiên là họ không thể cày từ trận này qua trận khác. Nếu vị trí của Terry có thể trám bằng Ivan - Luiz thì ngược lại Cole đang để một khoảng trống quá lớn ở hành lang bên trái. Bertrand and Azpilicueta có thể nhưng vẫn chưa đạt đến cái chuẩn yêu cầu cho một đội bóng muốn cạnh tranh ngôi vuơng. Và cũng không thể không chú ý đến Kalas với màn trình diễn của anh trong trận Liver.

Hàng tiền vệ : Khi mà người ta nhắc đến hàng tiền vệ của Chelsea bằng cụm từ “KHỦNG HOẢNG THỪA” thì có lẽ họ lại quên mất rằng số lượng không đồng nghĩa với chất lượng. Vấn đề đầu tiên ở tuyến 2 này chính là vị trí đánh chặn, 1 vị trí mà cách đây khoảng 3 năm trở về trước có lẽ chưa bao giờ là nỗi lo đến vậy của Chelsea khi mà hết Makelele lại đến Essien và Ballack là nỗi khao khát của rất nhiều người. Thế nhưng mùa sau, Chelsea có thể hy vọng vào cái tên Matic khi mà anh đã chơi tuyệt vời dù chỉ mới trở lại Chelsea trong vòng chưa đầy nửa mùa giải. Có thể còn đó sai sót nhưng Matic chính là cái tên tôi chờ đợi nhất ở mùa giải kế tiếp .

Vị trí kế tiếp chính là Lampard - Ở tuổi ngoài 30 thì Lampard rất khó có thể kham mãi cho Chelsea được, những bước chạy của anh đã in dấu của tuổi tác và đang dần để lại 1 lỗ hổng quá lớn. Những cú đại bác từ tuyến hai từ thừa thãi với Lampard - Ballack - Essien trở nên cực hiếm ở mùa giải năm nay. Chelsea hiện nay vẫn chưa kiếm được cái tên kế vị cho vị trí “trái tim” này. Van Ginkel là 1 cái tên đáng chờ đợi nhưng như vậy là chưa đủ cho vị trí trọng yếu này.

Chất nghệ sĩ là điều mà người ta vẫn thường nói đến Chelsea bằng 1 từ “THIẾU" thì sau 2 mùa giải gần nhất, có thể thay bằng từ "KHÔNG CẦN THIẾT”. Hazard - Oscar tài năng thì có lẽ nếu bàn sẽ trở nên thừa thãi. Nhưng sự thật là họ không thể phát triển lên tầm cao mới với phong cách chơi bóng của Chelsea-Mourinho. Bến đỗ mới cho Hazard có lẽ chỉ còn là thời gian. Còn Oscar vẫn có thể là con bài hữu dụng. Chelsea cần 1 chiến binh thép hơn là 1 nghệ sỹ. Nếu yêu thích lối chơi hoa mỹ, có lẽ chúng ta đã không chọn màu Xanh. Chelsea phải cứng rắn, mạnh mẽ, có chút vô cảm với những pha phản công thần tốc mới là cái màu Xanh mang chất Thép mà những Cheskier bị lôi cuốn!

Ở 2 biên : SchurrleSalah sẽ được trao cơ hội , Mạnh mẽ - Đơn giản và hiệu quả là những gì Chelsea đang thiếu và họ sẽ là những con bài chủ chốt mùa sau.

Vấn đề nan giải nhất : Tiền đạo. Có lẽ không cần phải nói quá nhiều vì hiện nay, đây là cái vị trí cần phải được trùng tu ngay lập tức. Báo chí đã đưa tin về Diego Costa, nếu thực sự như thế thì xin chào đón và hy vọng sẽ được gửi nơi anh, hãy làm nỗi nhớ Drogba của những Cheskier vơi đi!!!

Vẫn còn quá nhiều việc phải làm sau một mùa giải. Lối chơi đã dần hình thành, việc bây giờ là tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp để bỏ vào.

Chelseaforever89

posted : Sunday, May 11th, 2014

tags :

Tại sao tôi yêu Chelsea

Mình thích Chel từ khi Mourinho tới đây. Mùa bóng trước đó, mình xem khá nhiều trận C1 của Porto, và thực sự khâm phục tài năng của HLV này. Chelsea có nhiều tiền từ thời điểm Mr. Abramovich xuất hiện, thế nhưng chỉ khi Mr. Special One lãnh đạo, đội mới thực sư là một đội bóng. Có một đội hình chất lượng, và quan trọng là có một lối chơi rõ ràng, đầy bản sắc.

Hai năm rồi kể từ ngày Mourinho ra đi, thế nhưng ảnh hưởng của ông trong đội bóng vẫn còn, không chỉ trong lối chơi mà ông đã dày công xây dựng, mà trong cả tâm tưởng của từng cầu thủ có vinh dự được ông dạy dỗ.

Xứng đáng là người chủ đội bóng, Mr. Special luôn đứng mũi chịu sào, chịu mọi trách nhiệm cho học trò, thu hút sự chú ý của giới truyền thông giúp cho các học trò chuyên tâm tập luyện và thi đấu.

Chelsea giờ đây là một đội bản lĩnh, chơi bóng đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất tỉnh táo. Họ luôn ra sân với sức chiến đấu, quyết tâm cao nhất, không bao giờ sợ hãi trước bất kì đối thủ nào. Còn nhớ trận bán kết C1 năm trước, Barca đã phải, theo tôi, chiến đấu với 130% khả năng để lọt vào trận chung kết. Chiến đấu với Chel có cảm giác như bạn đang  thử thách khả năng của chính mình, thử xem với tất cả khả năng và quyết tâm của mình, có thể làm gì trước một gã khổng lồ hay không.

Nếu bạn xem các trận của Chel một cách thường xuyên, đặc biệt gần đây, bạn sẽ thấy. Đội bóng luôn được xây dựng quanh những tiền vệ chơi đẳng cấp, công thủ toàn diện, đầy cơ bắp và mưu trí. Hàng hậu vệ chắc chắn và hàng tiền đạo có khả năng gây đột biến cao.

Tôi thích lối chơi của Chel, với hàng tiền vệ thực sự mạnh mẽ, luôn đặt mục tiêu kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu một cách tốt nhất. Barca đã làm gì để chiến thắng, đó là bàn thắng bù giờ của Andre Iniesta. Thi đấu với đội bóng từ tây Luân Đôn luôn là một tough game.

Tôi yêu Chel vì tinh thần thi đấu, chơi bóng với tất cả những gì mình có. Hãy nhìn những Terry, Cech, Hilario hay Drogba thi đấu, bạn sẽ biết rằng để thành công trong cuộc sống bạn cần làm gì, đó là chiến đấu và hy sinh. Những giọt nước mắt của Terry, cái đầu băng của Cech, cái chân cà nhắc của Drogba vẫn xuất hiện trên sân, và ngày càng mạnh mẽ hơn. Bạn là thủ môn dự bị của đội bóng, chưa ai biết đến, bạn sẽ làm gì khi đối mặt với Ronaldinho. Đứng như trời trồng trước khung thành và mong rằng anh ta để mất bóng hoặc hậu về của ta cướp được bóng ư??!!!! Hãy tập luyện thật vất vả và hết mình, rồi cơ hội sẽ đến với bạn. Hilario đã chứng minh điều đó, anh đã làm những siêu sao đến từ Catalan phải buồn. Và hôm trước, anh đã khiến Quỷ đỏ Liverpool phải ôm hận với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Thông điệp là: “Luôn giữ vững niềm tin, và hãy chớp lấy cơ hội ngay khi nó ở trước mắt bạn.”

Một đội bóng tốt là một đội bóng gồm các cầu thủ giỏi, và một đội bóng vĩ đại là đội bóng thành công sau khi vượt qua mọi khó khăn tưởng chừng như không được. Chelsea luôn luôn, không bao giờ từ bỏ, đó là BLUE, đó là màu xanh hy vọng không bao giờ phai sắc.

Các bạn ơi, hãy là một Blue, mang màu xanh “Chel” trải ra khắp mọi nơi. Còn nếu trong tim bạn đã có ai khác, thì hãy luôn mang màu xanh hy vọng, đừng bao giờ từ bỏ nó nhé.

posted : Sunday, May 11th, 2014

tags :

Chelsea - Đội Bóng Của Những Cảm Xúc

Mình rất thích xem bóng đá, ngay từ nhỏ mình đã thức cả đêm để coi nhưng nói thật hồi dấy mình xem nhưng cũng không hiểu nhiều lắm, cũng chỉ nhớ được một vài cầu thủ nổi tiếng (lần đầu tiên mình xem bóng đá là Euro 1996).

Hồi đấy mình chưa để ý nhiều đến các câu lạc bộ bóng đá, mình cũng chưa từng biết đến Chelsea là gì. Cái tên Chelsea bắt đầu xuất hiện trong đầu mình từ năm 1998 vào thời điểm mà Vialli được bổ nhiệm làm huấn luyện viên. Lúc đấy mình thấy Chelsea rất đặc biệt, họ có một cầu thủ và đồng thời cũng là huấn luyện viên. Kể từ khi đó mình đã bắt đầu tìm hiểu và cũng quan tâm đến Chelsea nhiều hơn, và lâu dần tình yêu với Chelsea ngấm vào người lúc nào mình cũng không biết nữa. Từ đó mọi thông tin dù là nhỏ nhất nhưng có liên quan đến Chelsea đều có sức hút rất lớn đối với mình.

Đến bây giờ sau hơn một thập kỷ dõi theo bước chân của các cầu thủ Chelsea mình đã có thể khẳng định Chelsea là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng mình cũng tự hỏi sao mình lại yêu Chelsea, một đội bóng không có lối chơi đẹp mắt như Barca, không phải lối chơi tốc độ như Real và cũng không phải là chuyên gia về phòng thủ như Juve. Nhưng mình cũng không cần tìm ra câu trả lời , đơn giản vì đã là yêu thì không cần bất cứ lí do gì. Khi đã yêu một thứ gì đó mình tin mọi người đều cho rằng đó là thứ hoàn hảo nhất, một thứ đáng để mình trân trọng.

Chelsea đối với mình cũng như vậy, đó là đội bóng mà mình có thể yêu mà không cần bất cứ lí do nào. Ai dám bảo rằng Chelsea không thể tấn công được như Barca, hay là không thể chơi tốc độ như Real. Nếu có, mình chắc các bạn sẽ phải suy nghĩ lại nếu theo dõi hai trận bán kết giữa Chelsea và Barca ở cup C1 mùa 08/09. Các Fan của Chelsea chắc không ai có thể quên được hai trận đấu đó, khi tiếng còi kết thúc trận lượt về vang lên mình không thể tin rằng Chelsea đã bị loại. Thất bại này đã để lại trong mình một sự hụt hẫng rất lớn , nó lớn hơn cả trận chung kết  mà Chelsea đã gục ngã trước MU.

Đơn giản là trong trận nay Chelsea đã chơi quá hay, đã tạo ra đươc một thế trận công thủ toàn diện trước đội bóng luôn được coi là xuất sắc nhất hành tinh. Nhưng bóng đá là như vậy nó luôn biết tạo ra những cảm xúc không thể quên trong lòng người hâm mộ, Dù rằng rất buồn và cả thất vọng nữa nhưng rồi mình cũng phải chấp nhận một thực tế rằng trong bóng đá đội chơi hay hơn chưa chắc đã giành được kết quả có lợi nhất.

Chính lúc này mình lai thấy “ghét”  Chelsea, các cầu thủ đã cống hiến một trận đấu hay nhất mà mình đã được xem nhưng rồi những ai yêu mến họ chỉ nhận được sự tiếc nuối vô hạn. Mình “ghét” các cầu thủ, sao họ không tận dụng các cơ hội của mình để kết thúc trận đấu sớm hơn, để những ai yêu mến Chelsea sẽ được hưởng niềm vui một cách trọn vẹn. Tất cả đã là quá khứ, giờ mình có nói thế nào cũng không thể thay đổi được kết quả vì vậy, với tư cách là một fan của Chelsea mình sẽ luôn dõi theo va cổ vũ hết mình vì The Blues, hy vọng đội bóng của mình sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Ai hỏi mình sao lại yêu một đội bóng như vậy, mình sẽ tự tin trả lời rằng : “Đơn Giản Đó Là CHELSEA”.

Zing Blog Meoden_sh

posted : Sunday, May 11th, 2014

tags :